khí vô cùng thịnh, liền quyết định đào một cái huyệt để chôn cất Kiều
Nương.
Hắn nhắm nghiền mắt cố gắng vận nội lực, ngón tay từ từ hóa thành vuốt
hồ ly, liền cắm xuống mặt đất liên tục đào đào. Đào cho đến khi móng chảy
ra máu tươi hắn vẫn chưa ngừng lại. Đến khi đứa con trong bụng đạp một
cái thật mạnh thì hắn cũng đã đào xong một cái huyệt lớn.
Bạch Cửu từ dưới huyệt gian nan trèo lên, chống gậy vào nhà, cõng Kiều
Nương lên lưng, lê từng bước đến miệng huyệt.
Sau khi đặt Kiều Nương xuống huyệt, lấp lại thì hắn hái rất nhiều cành
hoa đặt lên mộ mẹ mình.
"Mẫu thân..."
Bạch Cửu quỳ trước mộ lạy ba lạy. Mặt hắn lúc này là thương tâm vô
hạn, có lẽ đã khóc quá nhiều nên hiện tại không thể khóc thêm được nữa.
Nước mắt ráo hoảnh, trái tim trong lồng ngực một mảnh trống vắng, giống
như tim đã chôn theo Kiều Nương rồi.
"Mẫu thân ngủ đi... phụ thân đã sắp về rồi. Người... nhất định sẽ mang
thứ đẹp nhất về cho mẫu thân..."
Nói đến đây hắn liền im bặt. Một dòng nước mắt lại rơi xuống. Hai phiến
môi hắn mấp máy, thật lâu sau mới nói thành lời.
"Mẫu thân, sống trên đời đã quá mệt mỏi rồi, người an nghỉ đi. Dưới
đó... sẽ không còn ai ức hiếp mẫu tử chúng ta nữa!"
Phải, bao nhiêu năm nay Kiều Nương đã vô cùng khổ sở, dành trái tim
trinh trắng thủy chung trao trọn cho một người. Nhưng mà kẻ đó lại bạc
bẽo hệt như Ân Sơn Tây Xương, mang trái tim của Kiều Nương không
ngừng giẫm đạp.