tốt nhất. Chỉ là nàng không nhớ rằng, đã rất lâu rồi hắn cũng chưa từng ghé
thăm mình.
"Mẫu thân, phụ thân đi săn vẫn chưa về, mẫu thân ăn một chút đồ, để lúc
khỏe lại còn ra đón phụ thân!"
Hắn vừa nói mắt vừa rũ xuống. Mấy ngày qua Bạch Cửu lúc nào cũng
nói dối Kiều Nương, bởi lẽ hắn biết nàng đã sắp không qua khỏi, không
muốn nàng đến lúc chết còn phải mang theo nỗi thất vọng mà thôi.
Dứt lời, Bạch Cửu chống gậy đến bàn, mài trái lê vừa hái ra thành nước
rồi mang đến cho Kiều Nương uống một ngụm.
Hắn vừa đút nàng uống vừa nhíu nhíu mày, nước mắt cũng thành dòng
chảy xuống. Nếu như trước đây hắn không mê muội đi theo Ân Sơn Tây
Xương mà ở bên cạnh chăm sóc cho Kiều Nương, có phải hay không nàng
cũng không bị người ta âm thầm hãm hại?
Nếu như hắn không đi theo kẻ kia, hắn cũng không bị Lục Mạch ép
buộc, cũng có thể trở về bên cạnh mẹ mình sớm hơn.
Đáng tiếc, cuộc đời không có hai chữ nếu như. Quá khứ của Bạch Cửu
hệt như một tiếng thở dài, tất cả đều là ân hận và hối tiếc.
Sau khi nhìn Kiều Nương ngủ, Bạch Cửu đứng dậy rồi từ từ mang giỏ cá
ra ngoài làm thịt. Hôm nay hắn làm món cá hầm nấm để bồi bổ cơ thể cho
Kiều Nương.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Cửu mang mâm cơm vào nhà rồi đến
giường gọi Kiều Nương.
"Mẫu thân, dậy ăn cơm đi!"