Hắn gọi mấy tiếng nhưng không thấy Kiều Nương trả lời, bỗng dưng
Bạch Cửu linh cảm thấy điều không may, hắn run run tay chạm lên vai
Kiều Nương khẽ lắc lắc.
"Mẫu thân, mau dậy ăn cơm đi!"
Nhưng Kiều Nương vẫn không trả lời hắn. Bạch Cửu khóe môi mấp
máy, run run định gọi thêm nữa nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên
lời. Cổ họng hắn nghẹn ngào, nước mắt liền tràn xuống.
Hắn kéo lấy Kiều Nương dậy rồi ôm thật chặt vào lòng, cằm hắn gác trên
đỉnh đầu nàng, tay đặt sau lưng nàng khẽ xoa xoa.
"Mẫu thân... đừng bỏ con mà... mẫu thân! Mẫu thân đi rồi a Cửu phải
sống làm sao? Mẫu thân..."
Bạch Cửu òa khóc, trong đêm tối giữa rừng sâu tiếng khóc càng trở nên
đặc biệt thê lương. Vậy là từ nay trở đi, trên cõi đời này đã không còn bất
kỳ người nào yêu thương hắn nữa, đã không còn bất kỳ ai mong ngóng hắn
trở về nữa. Bạch Cửu cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, nước mắt không
ngừng rơi xuống.
Đêm đó, hắn ôm Kiều Nương suốt đêm không rời. Khi bình minh ló
dạng, ánh mặt trời đâm vào làm đau mắt hắn, Bạch Cửu mới từ trong thất
thần tỉnh lại. Mắt hắn hiện tại đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Thậm chí đến
chân còn đứng không vững. Khi hắn rời giường liền lảo đảo mấy cái, phải
tựa vào thành bàn mới có thể giữ mình không ngã xuống.
Hắn nhìn lại Kiều Nương đang nằm trên giường, rồi nhìn xuống bụng
mình. Hắn đêm qua đã muốn đi cùng nàng, nhưng hắn vẫn còn đứa nhỏ
này. Hắn không thể để nó chết theo mình được.
Bạch Cửu một đường đi ra bờ suối, nhìn thấy một nơi phong cảnh hữu
tình, nơi này ban ngày có thể đón bình minh sớm nhất, cũng là nơi cao nhất