"A Cửu!"
Nghe tiếng mẫu thân vừa ho khan vừa gọi mình trong nhà, Bạch Cửu từ
từ chống gậy đi vào, xách theo giỏ tre chỉ có vài con cá.
Trên đường đi hắn vươn tay hái vài quả lê mọng nước bỏ vào ngực áo.
Mẫu thân hắn trước khi đến đây đã bị những người thiếp khác của Bạch
Luân âm thầm hạ độc nhiều năm.
Lúc Bạch Cửu mang mẹ mình đi vài ngày thì liền phát hiện. Độc hiện tại
đã ngấm sâu vào trong thân thể, cũng chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh
mà thôi.
Nếu như Bạch Cửu về muộn hơn, có lẽ đã không còn kịp gặp mẹ mình
nữa.
"Mẫu thân, người sao rồi?"
Hắn vừa nói vừa bỏ giỏ cá xuống đất, chầm chậm tiến đến giường ngồi
xuống.
"Khụ khụ..."
Mẫu thân của Bạch Cửu gọi là Kiều Nương. Nàng gương mặt còn rất trẻ,
tựa như nữ tử ngoài ba mươi, đường nét ngũ quan nhu hòa. Chỉ là da mặt
tái nhợt không chút huyết sắc làm cho Kiều Nương thoạt nhìn vô cùng tiều
tụy.
"A Cửu... bên ngoài lúc này là mùa đông sao? Phụ thân con vì sao vẫn
còn chưa về?"
Mấy ngày nay Kiều Nương lúc tỉnh lúc mê, nói năng lộn xộn. Nàng có lẽ
đang nhớ đến mùa đông năm Bạch Cửu còn nhỏ, lúc nàng còn được Bạch
Luân sủng ái, mùa đông y thường đi săn mang về cho nàng những món đồ