Năm đó nàng là một tiều hồ ly xinh đẹp như hoa, phong lưu phóng
khoáng. Từ ngày tin vào lời ước hẹn mà gả cho Bạch Luân, nhưng hạnh
phúc cũng chỉ được vài năm ngắn ngủi. Còn lại chính là cô đơn, buồn phiền
cùng khổ sở.
Trách người phụ tình hay trách ta mãi si tình đây? Mẫu tử bọn họ cuối
cùng rất giống nhau, đều là những kẻ si tình đến cố chấp. Đến thời khắc
cuối đời cũng chỉ nằm một mình hiu quạnh ở đây, người xưa nào đâu có
biết?
Bạch Cửu ngồi bên mộ mẹ mình thật lâu. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh
thì hắn mới từ từ chống gậy trở về nhà.
Lúc đến trước cửa, bỗng nhiên Bạch Cửu nhìn thấy trong nhà mình xuất
hiện người lạ, nhìn thấy y phục của bọn họ, hắn liền phát hiện ra đó chính
là người của Huyền Môn cung.
Bạch Cửu trợn mắt há hốc mồm kinh hãi lùi về phía sau mấy bước liền
đụng vào một người nào đó, chưa kịp xoay đầu lại thì cả hai tay đều bị trói
giữ, sau đó bị xách lên ném vào trong nhà.
Bạch Cửu bỗng nhiên bị ném mạnh xuống liền cảm thấy bụng mình quặn
lên đau đớn dữ dội. Hắn ôm bụng gian nan ngẩng đầu lên liền giật lùi về
phía sau. Mắt hắn trợn to, thân thể không chủ động được run lên cầm cập.
Người đang ngồi trên ghế vậy mà lại chính là Lục Mạch. Y một thân hắc
bào giương đôi mắt lãnh khốc xuyên qua lớp mặt nạ ngàn năm không đổi
mà nhìn hắn. Lục Mạch chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đời Bạch Cửu. Có lẽ
hắn còn sợ y hơn cả cái chết. Nỗi sợ hãi đó đã ăn sâu vào xương tủy, đến
nỗi chỉ cần nhìn thấy y thì thân thể hắn không chủ động liền run rẩy. Đầu
óc thậm chí suy nghĩ cái gì hắn còn không biết.
Ác mộng đêm đó lần nữa lại hiện về. Người này trước mặt Ân Sơn Tây
Xương cưỡng bức hắn, còn đánh hắn đến gãy chân. Hắn hiện tại cái gì cũng