Y lúc này thật muốn đánh cái mông nhỏ của hắn, nhưng nhớ lại khi nãy
hắn sợ mình như vậy nên y cũng kiềm xuống tức giận trong lòng.
"Không thể ngoan một chút sao, hửm?"
Lục Mạch vừa nói vừa từ phía sau ôm lấy Bạch Cửu. Một tay vây trước
ngực hắn, một tay kéo cằm hắn xoay lại rồi đặt xuống một nụ hôn. Bạch
Cửu sợ hãi mím chặt môi. Lục Mạch liền vươn tay bóp lấy cằm ép hắn mở
miệng, không cho hắn né tránh mình.
Môi hắn vừa hé ra lưỡi y lập tức luồn vào đánh chiếm khoang miệng
hắn, quấn lấy lưỡi hắn liên tục nuốt nhả. Nhưng một mùi máu tanh xộc đến,
Bạch Cửu vậy mà lại cắn y một cái.
Lục Mạch buông hắn ra hơi nhíu mày.
"Không... không muốn... tha... tha cho ta..."
Hắn vừa nói vừa chắp hai tay xoa xoa vào nhau van xin. Đây là câu đầu
tiên Bạch Cửu nói cùng với Lục Mạch, có lẽ đã lấy hết can đảm của mình
mới có thể nói được.
"Ngươi không có quyền lựa chọn."
Lục Mạch khàn giọng nói một câu rồi lần nữa cắn xuống môi hắn, tay
phía sau cố định đầu hắn không cho hắn được phép rời khỏi mình.
"Chủ nhân... xin tha cho ta... ta chỉ là một kẻ thấp hèn, không xứng với
ngài... xin tha cho ta..."
Hắn vừa nói vừa khóc nấc khiến cho Lục Mạch không muốn dừng cũng
không được.
"Ngươi vẫn còn nhớ đến hắn?"