"Còn nữa, không biết bằng cách nào, trong vòng mười ngày phải tìm cho
ra tung tích của Ân Sơn Tây Xương! Lần này ta muốn mạng của hắn."
"Dạ, chủ nhân!"
Tối ngày hôm đó, lúc Lục Mạch trở lại ngôi nhà tranh thì bên trong chỉ là
một mảng tối om, y liền cảm thấy có chút lo lắng. Khi bước vào trong Lục
Mạch nhìn thấy Bạch Cửu đang nằm bất động dưới đất. Xung quanh là một
vũng máu tươi.
"A Cửu!"
Y gọi lên một tiếng rồi vội vã ôm Bạch Cửu lên giường.
"A Cửu, a Cửu!"
"Thiên Minh ca ca..."
Bạch Cửu trong cơn mê loạn kêu lên một tiếng như vậy. Lục Mạch nhíu
mày thành hàng ôm chặt lấy hắn, lập tức rót một luồng linh lực vào cơ thể
Bạch Cửu.
"A Cửu, đừng chết... đừng chết!"
Y vừa nói vừa ôm chặt lấy Bạch Cửu trong lòng, tròng mắt từ lúc nào đã
đỏ ửng.
Một lúc sau đại phu của Huyền Môn cung đến. Sau khi xem xét bắt mạch
của Bạch Cửu thì hắn khẽ vuốt râu.
"Chủ nhân, hiện tại Cửu công tử thân thể vô cùng yếu nhược, vừa rồi có
chút động thai khí... bất quá thật may, hài tử vẫn chưa mất đi!"
Lục Mạch muốn nghe một kết quả khác nhưng đã không nghe được.
Điều y muốn chính là đứa trẻ đó không thể tiếp tục tồn tại trên đời này.