"A Cửu, khi nãy ngươi gọi Thiên Minh... là ngươi có ta trong lòng, phải
không?"
Lục Mạch nói xong thì tự mình lắc đầu mấy cái.
"Nếu có Thiên Minh thì ngươi đã không giữ lại đứa trẻ này..."
Lục Mạch thở dài một hơi, thật lâu sau y mới khàn khàn giọng.
"Quên Ân Sơn Tây Xương đi, sống với ta, được không?"
Trong cuộc đời của Lục Mạch chưa từng cầu xin bất kỳ ai, y thích cái gì
liền dùng sức mình chiếm lấy, cũng chưa từng có thứ gì mà y không lấy
được. Vậy mà trái tim một Bạch Cửu yếu nhược cũng không thể mang về
bên cạnh mình. Có phải ngay từ đầu cách y tiếp cận hắn đã hoàn toàn sai,
cho nên hiện tại cái gì cũng không thể thu phục hay không?
"Ưm... con ơi... con ơi..."
Bạch Cửu vừa gọi, tay vừa vươn lên quơ quơ. Trong đêm tối, Lục Mạch
nghe giọng nói run run như tiếng mèo kêu của Bạch Cửu không khỏi lòng
mềm mại một mảng.
Y nắm lấy bàn tay Bạch Cửu đặt lên bụng hắn rồi lồng bàn tay mình vào,
khẽ vỗ vỗ mấy cái. Bạch Cửu sau khi chạm vào bụng thì liền im lặng. Lúc
sau nghiêng đầu vùi trong ngực Lục Mạch ngủ say.
***
Đó đã là ngày thứ bảy Kiếm Phong Chi hôn mê bất tỉnh. Hôm đó là một
ngày trời quang mây tạnh. Bên ngoài trúc xanh rì một mảng, hắn từ trong
hôn mê tỉnh dậy.
Đầu tiên Kiếm Phong Chi cảm thấy ánh mặt trời đâm vào mắt mình một
mảng đau, liền lấy tay che mắt lại. Bỗng nhiên nhớ ra thứ gì đó hắn liền