Hiện tại Ân Sơn Tây Xương lại nghe đến chuyện của Ngụy Trình, trong
lòng không hề vui vẻ gì, nhưng mà người hắn không có được thì ai cũng
không thể.
Hắn khẽ nhếch môi cười rồi nâng tách trà lên uống cạn.
***
Lúc này Ngụy Trình và Kiếm Phong Chi đã rời khỏi thần giới, bọn họ
đến một vùng thảo nguyên rộng lớn ở hạ giới rồi dựng lên một ngôi nhà
nhỏ có ba gian phòng, một gian để ngủ, một là nhà bếp và một là nhà trước
để ăn cơm.
Cả ngày hôm đó đều vô cùng bận rộn. Sau một hồi dọn dẹp Ngụy Trình
liền đi tắm ở hồ nhỏ gần nhà. Lúc trở về không nhìn thấy Kiếm Phong Chi
đâu nữa.
"Phong Chi."
Y gọi một tiếng cũng không có tiếng trả lời, lúc vén màn vào phòng liền
nhìn thấy Kiếm Phong Chi vậy mà đang nằm sấp trên giường đều đều hơi
thở. Giống hệt những ngày còn ở Thiên Hoa sơn. Sau một ngày làm việc
vất vả Kiếm Phong Chi đều nằm sấp xuống giường ngủ rất say.
Nhìn cảnh tượng yên bình đã lâu không thấy này, Ngụy Trình trong đáy
mắt đều ngập tràn dịu dàng. Y khẽ nhếch môi lên cười rồi ngồi xuống
giường. Trong phòng chỉ có một ngọn nến hồng hồng phả ánh sáng nhàn
nhạt in bóng y trên vách.
Ngụy Trình nhìn một bên sườn mặt của Kiếm Phong Chi đến thất thần.
Người này y đã tâm niệm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng về đến tay.
Ngụy Trình vươn tay lên chạm nhẹ trên trán của hắn, cảm nhận mọi thứ
dường như chính là một giấc mơ dài.