chỉ có một mình y biết, so với mọi thứ trên đời này thì Kiếm Phong Chi
chính là thứ quý giá nhất của y.
Thời gian bị mất trí nhớ, dù ở bên Ân Sơn Tây Xương nhưng trong lòng
Ngụy Trình luôn khắc khoải một thứ gì đó không rõ ràng. Thật may sau khi
gặp lại Kiếm Phong Chi y đã không nghe theo lời kẻ gian mà làm điều gì
tổn hại đến hắn. Nếu không, chỉ e cả đời này Ngụy Trình cũng không thể tự
tha thứ cho mình.
Nếu như vừa rồi, Kiếm Phong Chi thật sự không qua khỏi, y nhất định sẽ
đại khai sát giới, tiêu diệt Ân Sơn đài rồi ra đi cùng với hắn. Y cũng không
còn bất kỳ quyến luyến nào trên thế gian này nữa.
"Phong Chi của ta..."
Ngụy Trình dứt lời liền áp tay lên má hắn vuốt ve, bỗng dưng Kiếm
Phong Chi nâng cánh tay lên gỡ gỡ, mắt vẫn còn nhắm nghiền, miệng chép
chép mấy cái. Quả nhiên, chỉ là một hài tử! Ngụy Trình liền cười.
"Phong Chi, thức dậy, ngươi định không tắm sao?"
Phong Chi nhíu nhíu mày, gỡ tay y, giọng đặc sệt âm mũi.
"Sư đệ, đừng có phá, ta ngủ một chút. Cả ngày làm việc mệt muốn chết
luôn!"
Ngụy Trình nghe xong thì thật muốn cười. Ngày hôm nay y vốn dĩ định
làm một mình, nhưng Kiếm Phong Chi liền chạy đông chạy ra sức tìm kiếm
bận rộn. Nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy y cũng không muốn làm hắn mất
hứng.
"Làm việc cả ngày, người một thân mồ hôi, còn không chịu tắm? Hửm?"