Hắn vừa hỏi vừa trợn mắt. Ngụy Trình cười tà.
"Làm ngươi!"
Kiếm Phong Chi nghe xong liền trợn mắt. Bao nhiêu cảnh tượng phong
phú gà bay chó sủa thất loạn bát tao liền hiện ra trong não. Nhưng những
thứ hắn tưởng tượng đều không đúng, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy, càng
không có kinh nghiệm.
"Gì gì gì? Ta... ta là nam nhân đó!"
Hắn vừa nói vừa muốn lấy tay che ngực. Nhưng lúc này đang nằm sấp,
ngực cũng không cần phải che.
"Nam nhân thì sao? Tiểu Thất và sư phụ cũng là nam nhân!"
Kiếm Phong Chi nghe xong thì liền líu lưỡi.
"Ngươi... sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi đó!"
"Câu này ngươi đã nói rất nhiều lần."
"Sư đệ, ngươi... ngươi thương lượng một chút được không?"
"Phong Chi!"
Ngụy Trình ngừng lại rồi gọi hắn một tiếng, Kiếm Phong Chi giật mình
yên lặng. Không xong rồi, chẳng lẽ hôm nay Ngụy Trình thật sự muốn 'làm'
hắn?
"Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, lần này ngươi không thể thoát được đâu!"
Dứt lời, Ngụy Trình liền luồn lưỡi chơi đùa trong tai Kiếm Phong Chi,
làm hắn rụt đầu lại, toàn thân dâng lên một tầng gai óc, vành tai cũng đỏ
ửng.