"Là đại nam nhân thì không thể để người khác ôm, nhưng ngươi là thê tử
của ta, đương nhiên vi phu phải ôm ngươi!"
Nói xong, Ngụy Trình liền tiêu sái một đường ôm hắn ra cửa. Hắn vừa
gào lên vừa vươn tay bám lấy thành cửa đến mười ngón tay cũng phát đau.
"A... Ngụy Trình, Ngụy Trình!"
Bỗng dưng Ngụy Trình cúi đầu sát mặt Kiếm Phong Chi trừng mắt gằn
giọng một cái làm hắn rụt cái đầu nhỏ lại.
"Không ngoan, ta sẽ làm ngươi tại chỗ này!"
Hắn trong chớp mắt tay chân liền co quắp, mắt rũ xuống, môi mím lại,
vô cùng ngoan ngoãn để y ôm. Ngụy Trình liền mỉm cười. Tính tình Kiếm
Phong Chi y rất rõ, hơn ai hết vô cùng nhát gan. Chỉ cần hăm dọa hắn một
chút thì hắn liền sợ. Từ nhỏ đến lớn lần nào cũng bị y mắng chửi, nên càng
lớn thì lá gan càng nhỏ.
Ngụy Trình vừa ôm Kiếm Phong Chi đến hồ, bỗng dưng y hơi liếc mắt
nhìn về khoảng rừng tối sau lưng.
"Gì... gì đó?"
Kiếm Phong Chi vừa hỏi vừa rướn đầu lên nhìn ra sau vai Ngụy Trình
nhưng liền bị y kéo xuống che mắt lại.
"Không gì. Đừng lo!"
Dứt lời, y liền đặt Kiếm Phong Chi xuống. Kiếm Phong Chi cởi bỏ áo
ngoài, bước xuống hồ, khi nhìn lên vẫn thấy Ngụy Trình đứng yên tại chỗ.
"Ngươi... không tắm sao?"