Vừa hỏi xong liền cảm thấy mình ngốc, y không tắm hắn càng nên cảm
thấy vui vẻ mới phải chứ?
Ngụy Trình khẽ lắc đầu, từ lúc nào bội kiếm bên hông đã rút ra chống
xuống đất.
"Ta tắm lúc nãy rồi! Ta ở đây trông chừng cho ngươi. Tắm nhanh một
chút, trời lạnh!"
Kiếm Phong Chi đương nhiên không hỏi nữa nhưng hắn có chút ngạc
nhiên, lúc nãy Ngụy Trình không phải đều sống chết dính chặt mình hay
sao chứ?
Lúc này Ngụy Trình đứng trên bờ hồ, chân mày nhíu lại lắng nghe động
tĩnh rất nhỏ sau lưng mình. Y phát hiện ra ở đây từ lúc nào đã xuất hiện
thêm một kẻ khác, chỉ là không muốn Kiếm Phong Chi phải lo lắng. Hắn
vừa trải qua những ngày tháng vô cùng khổ sở, hiện tại, y chỉ muốn nhìn
thấy hắn vui vẻ vô tư không ưu không phiền như những năm về trước.
Bỗng nhiên, âm thanh càng lúc càng lớn dần. Ngụy Trình từ từ rút kiếm
ra khỏi vỏ.
----HẾT CHƯƠNG----