Kiếm Phong Chi giật mình nhưng hắn đoán được tình hình hiện tại. Hắn
chỉ ôm chặt Ngụy Trình, nhắm nghiền mắt cảm nhận từng cơn gió lướt qua
như cắt da cắt thịt mình, đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mím môi
không để lộ ra bất kỳ tiếng động nào.
Hắn không muốn mình trở thành gánh nặng của Ngụy Trình. Kiếm
Phong Chi hiện tại không có tiên khí hộ thể, sức lực chỉ như phàm nhân.
Ngày hôm qua đến nay không hiểu sao lồng ngực hắn luôn ẩn ẩn đau, chỉ là
hắn không muốn Ngụy Trình lo lắng cho mình nên đã không nói ra. Hắn
định đợi sau này trở về Thiên Hoa sơn sẽ đến chỗ của Nhiếp Viễn kiểm tra
lại thương thế.
Hai người đi thật lâu, trời lúc này trời về khuya càng lúc càng lạnh. Kiếm
Phong Chi hơi ngẩng đầu liếc Ngụy Trình một cái, nét mặt ngàn năm lạnh
lẽo không đổi của y nhìn chằm chằm về phía trước, ở đuôi mắt có một tia lệ
khí nhưng lại khiến hắn vô thức trở nên an tâm. Có lẽ từ nhỏ Ngụy Trình
luôn cường hãn, cho nên chỉ cần ở bên cạnh y thì hắn liền không cảm thấy
sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.
Ngụy Trình suốt một đường đi không nhìn Kiếm Phong Chi, y đỏ mắt
lòng vô cùng căng thẳng. Có lẽ trong quá khứ y cũng chưa từng cảm thấy
căng thẳng đến mức này. Hạnh phúc không dễ dàng có được, y không
muốn mình cùng với Kiếm Phong Chi lần nữa lại tách ra. Lần trước là một
năm, lần này chỉ sợ là một đời.
Cảm thấy người trong ngực đang nhìn mình Ngụy Trình cúi đầu xuống
liền chạm phải ánh mắt của Kiếm Phong Chi. Nhìn thấy vành tai đỏ ửng
cùng đầu mũi hồng hồng của hắn thì y biết hắn đang lạnh.
Ngụy Trình liền kéo áo choàng từ phía sau lên trùm kín cả hai người, chỉ
để lộ ra chiếc đầu nhỏ trong ngực, khàn khàn giọng hỏi.
"Lạnh không?"