Hoàng Thiên Ngạo không nói nữa, dạy dỗ trẻ con không phải nghề của y.
Việc đó sẽ có Ngâm Tuyết và Phong Chi giúp, nên y không việc gì phải
gấp. Hoàng Thiên Ngạo liền nắm lấy tay Tư Hàn rồi đi ra ngoài.
Chỉ một chốc lát bọn họ đã đến Thiên Hoa điện, nơi này là một cái điện
vô cùng rộng lớn, chia thành nhiều khu vực. Mỗi khu vực là đệ tử của từng
vị thống lĩnh tu luyện. Chỗ của đại thống lĩnh đương nhiên là ở chính điện.
Nơi này rộng nhất nhưng cũng chỉ có mấy đệ tử đang tu tập.
Hoàng Thiên Ngạo nhoáng một cái đã mang Tư Hàn đến nơi. Nhìn thấy
y, mấy đệ tử liền nhanh chóng đứng lên chấp tay cúi đầu.
"Sư phụ."
"Từ nay Tư Hàn sẽ trở thành thất sư đệ của các ngươi. Chiếu cố nó thật
tốt. Phong Chi, Ngụy Trình. Ta giao tiểu Thất cho hai ngươi. Một người
dạy chữ, một người dạy quyền. Biết làm thế nào chứ?"
"Đệ tử đã rõ."
Hoàng Thiên Ngạo liền cúi đầu nhìn đứa trẻ đang nhìn đông ngó tây mà
trầm giọng.
"Tiểu Thất, từ nay ngươi theo các sư huynh học tập. Nhớ ngoan ngoãn
nghe lời."
"Ngươi đi đâu?"
Tư Hàn cảm thấy dường như Hoàng Thiên Ngạo muốn bỏ nó ở lại đây
thì hỏi một câu như vậy. Phong Chi liền tiến đến ôm nó lên.
"Sư phụ còn có việc. Ở đây, các sư huynh sẽ dạy cho đệ!"
"Buông buông!"