"Ăn đi!"
Y đưa cho Tư Hàn đôi đũa nhỏ, nhưng dường như nó không thích dùng
đũa lắm. Nó cũng không thích ngồi như thế này. Mấy ngày trước ngồi với
Ngâm thúc thúc mới cảm thấy thoải mái nhất.
Tư Hàn liền thu chân lên, ngồi chồm hổm trên đùi Hoàng Thiên Ngạo,
rồi bắt đầu dùng tay ăn cơm. Từ đầu đến cuối cũng không có ý định chuyển
sang ghế khác ngồi. Đại yêu quái to lớn này không hiểu sao nó cảm thấy y
thật hùng vĩ, đáng tin cậy. Cho nên nó vẫn thản nhiên ngồi trong lòng y ăn
cơm.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy tướng ngồi xấu xí của Tư Hàn thì nhất thời
mí mắt giật giật, nhưng dù gì nó vẫn còn nhỏ, sau này từ từ uốn nắn sau.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Tư Hàn dùng bàn tay quẹt lên cái miệng
bóng trứ dầu mỡ của mình, giương cổ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên
Ngạo rồi 'ợ' một cái.
"Đã no?"
"Ừ."
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy đứa trẻ này quả nhiên ở bẩn, y dùng khăn
lau đi cái miệng của nó rồi đặt nó xuống đất.
"Bây giờ ta sẽ mang ngươi đến Thiên Sơn điện, cùng các sư huynh luyện
tập chiêu thức. Phong Chi sẽ trực tiếp truyền thụ cho ngươi."
"Không muốn!"
"..."
"Muốn Ngụy Trình!"