"Không muốn!"
Tư Hàn bỗng nhiên gấp gáp, bàn tay múp múp bám vào cổ tay to lớn của
y cào cào.
Hoàng Thiên Ngạo hơi nhếch môi lên một cái. Mấy ngày nay tiếp xúc
với đứa trẻ cứng đầu này y ít nhiều cũng đoán được. Nó trời sinh bản tính
cố chấp. Nhưng nó đã nói không muốn đến nơi khác vậy xem ra bản thân
đã có trọng lượng nhất định trong lòng nó rồi.
Hoàng Thiên Ngạo nói một câu như vậy thực ra cũng không phải định
giao nó cho Kỳ Thịnh, nhưng chỉ muốn thử xem sau này có thể giữ nó bên
mình được hay không mà thôi.
Công chúa thiên giới vừa xuất thế, bản thân thiên đế Vũ Bình Nguyên lại
có tính toán khác trong lòng, chỉ e sau này mang công chúa đến biết đâu lại
rước về một mối họa.
Còn về mặt căn mệnh của công chúa cũng không phải đặc biệt phù hợp
với y, cho nên bất đắc dĩ mới dùng tới nàng.
Nhưng Hỏa phụng hoàng thì khác. Nó ở bên cạnh y chỉ cần toàn tâm
toàn ý thì mọi việc sẽ ổn. Còn ở đây nhưng đa tâm, lòng hướng về nơi khác
thì khi đó việc tu luyện cũng không chắc chắn sẽ thành công.
Kỳ Thịnh và Bạch Nghiên chung vai sát cánh với y đã rất nhiều năm.
Chỉ là y trên đời này chưa từng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Lòng người sâu
như biển cả, năm đó Chu Tước phản bội lại Huyền Minh sơn là có thật, dù
rằng bọn họ từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau cùng tu luyện. Cho nên, sau này chỉ
có thể tin tưởng vào chính mình mà thôi.
Lúc nãy nếu như Hỏa phụng hoàng nói khác, thì có lẽ sau này y đối với
nó sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Hoặc sẽ lấy đi phần ký ức của Tư Hàn, để
nó trở lại thành một đứa nhỏ không có bất kỳ quá khứ gì, khi đó y có thể