trông chờ. Mùi vị thịt dê nướng tan trong miệng thật làm nó thèm muốn
chết.
"Ăn không?"
"..."
"Muốn ăn thì trả lời. Không muốn ăn thì ta không ép. Bất quá sẽ không
có lần thứ hai đâu."
"Người xấu!"
"Ngươi có thấy người xấu nào cho ngươi ăn hay chưa?"
"Không có!"
"Từ nay gọi ta là sư phụ."
"Không chịu!"
"Hửm?"
"Người xấu!"
Nhưng lần này khẩu khí không giống mấy lần trước nữa, nó trong lòng
đã mềm xuống từ lúc nào. Tư Hàn thức dậy từ lúc Linh Hy mang đồ ăn
vào. Nó biết mình được đại yêu quái này ôm. Nó từ ngày đến đây dường
như đêm nào cũng ngủ cùng đại yêu quái. Ở bên cạnh y lúc nào nó cũng
thấy mát mẻ thoải mái. Cho nên nó không ghét y, thậm chí khi y ôm nó, nó
cũng thấy vui vẻ.
Chỉ là... đại yêu quái này lúc nào cũng khi dễ nó. Không bẻ răng thì lại
đánh mông, hôm trước còn thô bạo ném nó từ trên giường xuống đất. Lúc
nãy mang thức ăn ra chọc nó thèm, rõ ràng là không phải người tốt.