vào chén đồ ăn của mình. Tư Hàn đã thức dậy, nó còn đang chảy nước
miếng lòng ròng xuống vai áo y, chỉ là nó từ đầu đến cuối cũng không mở
miệng xin một lần.
"A nhóc muốn ăn? Để lát sau ta mang cái khác cho ngươi nhé!"
Linh Hy nhìn thấy cảnh này thì thật có chút vui vẻ, đứa trẻ không biết
nói dối, nhìn đồ ăn mỹ vị như vậy chảy nước miếng cũng là bình thường.
Huống hồ lại là đồ ăn do đệ nhất danh trù là hắn nấu chứ? Ai trân trọng đồ
ăn của hắn, hắn liền có hảo cảm với người đó.
Nghe hắn nói như vậy Tư Hàn vừa muốn gật đầu vừa muốn không. Nó
bĩu bĩu môi rồi gác cằm lên vai Hoàng Thiên Ngạo, mặt hướng ra phía sau
lưng y, rõ ràng là không muốn bị người khác cười chê. Đôi tay ngắn ngũn
ôm cứng cổ y, giống như đang cật lực kiềm chế cơn thèm ăn của mình.
"Khí phách cũng lớn lắm!"
Linh Hy âm thầm nghĩ trong bụng.
"Linh Hy."
"Dạ?"
"Ngươi ra ngoài đi, khi nào ăn xong người hầu sẽ dọn."
"Ngài... nhưng ngài có thích đồ ăn hôm nay không? Sau này thuộc hạ sẽ
dựa theo đó mà làm!"
"Cũng không tệ."
Một chữ không tệ này làm Linh Hy cảm thấy tự tôn nghề nghiệp bị tổn
thương sâu sắc, bất quá hắn cũng nhanh chóng lui ra ngoài.