Khi cánh cửa vừa đóng lại, Hoàng Thiên Ngạo đặt đũa xuống bàn, tay vỗ
vào mông tiểu yêu quái đang hờn dỗi một cái, khàn khàn giọng.
"Muốn ăn không?"
"...ông... uốn."
Nó vừa nói vừa nuốt nước miếng nên có chút khó nghe. Tay vẫn trước
sau ôm chặt cổ rồng.
"Không muốn? Cái này cũng không muốn sao?"
Vừa dứt lời một miếng thịt cừu nướng được ướp gia vị từ trái cây đặc
chế của Linh Hy đưa tới trước mũi Tư Hàn. Nó liền nhìn chằm chằm miếng
thịt.
Hoàng Thiên Ngạo không thấy nó trả lời thì cố tình quơ miếng thịt qua
lại trước mũi nó. Làm tròng mắt của nó di chuyển qua lại liên tục không
yên. Nó biết mình bị trêu đùa nên nhất thời giận dỗi áp má vào vai y, nhìn
chằm chằm miếng vảy rồng màu xanh bên dưới tai Hoàng Thiên Ngạo.
Ngón tay nghịch nghịch vảy rồng của y.
Hoàng Thiên Ngạo cảm thấy toàn thân bỗng phát ra luồng nhiệt liền nhíu
mày túm nó lại ôm lên đùi mình. Tư Hàn ngồi chồm hổm trên đùi y gãi gãi
ngón tay. Đầu cúi xuống thấp cố gắng không nhìn lên mâm đồ ăn đầy sự
cám dỗ kia. Bụng từ lúc nào phát ra tiếng kêu 'rột rột' nho nhỏ.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn cái đầu nhỏ lì lợm mà không rõ tư vị gì. Đang
lúc Tư Hàn u sầu bỗng một miếng thịt đưa xuống, sau đó nhét vào miệng
nó.
Nó hơi giật mình một chút nhưng sau đó liền ra sức nhai. Sau khi nhai
hết nó ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lạnh lẽo của Hoàng Thiên Ngạo mà