Hôm qua nó đi cùng với Ngụy Trình, Kiếm Phong Chi và một đám đệ tử
khác, bọn họ cũng đã nói cho nó biết cái gì là sư phụ, cái gì là đồ đệ. Bọn
họ còn nói rất nhiều về Hoàng Thiên Ngạo, nói y là người có bản lĩnh nhất
thiên hạ. Nói nó rất may mắn mới trở thành đệ tử của y. Sau này đi theo y
học, nhất định võ công thăng tiến, một ngày nào đó sẽ đánh bọn người của
Lý Khởi Phong thành đầu heo.
Tư Hàn còn nhớ rất rõ ngày đầu đến đây, Ngâm Tuyết từng nói Hứa thợ
săn muốn nó ở đây tu tập, cho nên nó mới đồng ý ở lại. Sau này nó giỏi rồi
sẽ trở về sum họp cùng Hứa thợ săn. Nó giỏi thì lũ quan binh kia sẽ không
ăn hiếp người nhà của nó nữa. Tư Hàn nghe nói vậy liền hết sức vui vẻ.
Chỉ có điều, Ngâm Tuyết thật ra đã nói dối. Lúc hắn đến nơi cứu Hứa thợ
săn và lão bà bà thì bọn họ chỉ còn lại một hơi thở. Hắn truyền linh khí
nhưng không có cách nào cứu được bọn họ.
Hứa thợ săn trước khi chết đã nhờ Ngâm Tuyết chăm sóc cho Tư Hàn,
muốn nó được bình an lớn lên. Còn bảo hắn đừng cho đứa nhỏ biết sự thật,
chỉ sợ nó sẽ vì vậy mà tổn thương.
Rốt cuộc, nhân duyên phụ tử của Hứa thợ săn và Tư Hàn chỉ vọn vẹn có
ba năm. Nhưng mà đủ để một đứa trẻ đặc biệt như nó khắc cốt ghi tâm. Mãi
nhiều năm sau này, khi nó trở lại ngôi nhà cũ, thì nơi đó cũng chỉ còn lại
một mảnh hoang tàn mà thôi!
Hiện tại Tư Hàn nghe Hoàng Thiên Ngạo bảo mình gọi y là sư phụ, mặc
dù nó rất muốn gọi, nhưng mà đứng trước người này nó lại không thể. Nó
sợ y khinh thường mình.
"Nếu như ngươi không gọi sư phụ thì ta sẽ giao ngươi cho Kỳ Thịnh.
Hắn vẫn còn thiếu đệ tử, thêm ngươi nữa chắc hắn không ý kiến gì đâu."
Hoàng Thiên Ngạo miệng nói, mặt lạnh tâm lạnh.