tùy ý huấn luyện theo ý mình. Chỉ là đối với một người, nếu mất đi ký ức là
chuyện vô cùng bất hạnh. Huống chi là Hỏa phụng hoàng, từ nhỏ đã bị
người thân vứt bỏ.
Ngâm Tuyết cũng đã kể rõ hoàn cảnh của Tư Hàn cho Hoàng Thiên
Ngạo biết, nên y không muốn một chút hồi ức tốt đẹp về Hứa thợ săn cũng
lấy đi mất của Tư Hàn. Nhưng nếu nó chọn lựa khác, Hoàng Thiên Ngạo
đành phải dứt khoát xuống tay.
Thật may, hiện tại Tư Hàn lại không muốn rời đi.
"Vì sao?"
Hoàng Thiên Ngạo hỏi Tư Hàn một câu như vậy, nó khẽ chớp mắt nhưng
không nói gì, chỉ vùi đầu vào cánh tay y che đi khuôn mặt nhỏ của mình.
Hoàng Thiên Ngạo hơi nhếch khóe môi lên.
"Nếu như vậy, thì từ nay phải gọi ta là sư phụ. Ta sẽ truyền dạy võ công
cho ngươi."
Tư Hàn nghe y nói vậy phút chốc lòng liền trở nên vui vẻ. Khi nãy đại
yếu quái nói sẽ gửi mình đến chỗ của Kỳ Thịnh nào đó nó đã thật không
vui. Tư Hàn không thích người lạ, mấy ngày nay dù đại yêu quái có chút
hung dữ nhưng không có làm hại nó. Nó cũng sớm quen với sự mát mẻ khi
ngủ cùng y. Cho nên, hiện tại nó không hề muốn chuyển đến ở với một
người xa lạ.
Hoàng Thiên Ngạo biết đứa trẻ này vô cùng lì lợm nên cũng không ép nó
nữa. Vì đáp án thật sự y đã có rồi.
"Ăn đi!"
Hoàng Thiên Ngạo lấy thêm một cái chén, thành thật gấp thức ăn bỏ vào.
Sau đó ôm lấy Tư Hàn cho ngồi trong lòng mình, mặt hướng về bàn cơm.