Bỗng dưng, Nhiếp Viễn cảm thấy có một luồng linh lực đánh úp về phía
mình, bất quá y không tránh kịp. Năm đó toàn bộ nội công của y đã bị
Đông Hải long vương, hôn phu của Minh Tường Lan phế bỏ, cho nên hiện
tại y không thể giao đấu với bất luận là kẻ nào nữa.
"A..."
Nhiếp Viễn ói ra một ngụm máu rồi ngã sấp xuống đất. Trong lúc y cố
gắng bò vào nhà thì sau lưng liền trúng một kiếm. Y 'hự' lên một tiếng
không gượng dậy nổi.
Nhiếp Viễn nghiêng đầu nhìn thấy một đám người chạy vào nhà vác
Ngâm Tuyết đi ra rồi rất nhanh phóng lên chín tầng mây mất dạng.
"Ngâm... Tuyết!"
Nhiếp Viễn vươn tay ra khàn giọng kêu lên hai tiếng, nhắm nghiền mắt
nằm lại trên nền đất lạnh.
-----HẾT CHƯƠNG-----