Y mới chính là người có tình nhất thế gian. Đáng tiếc, y vì thiên hạ hy
sinh nhiều như vậy, nhưng một người cũng không biết. Thậm chí ngay cả
Hứa Tư Hàn cũng không hề biết.
Nhiếp Viễn cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Y ngẩng đầu hít một
hơi dài.
"Còn... tiểu Thất?"
"Tiểu Thất... ta đã chu toàn cho nó!"
Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.
"Còn việc này nữa. Nếu như ta thực sự xảy ra chuyện gì, sẽ có mười hai
vị sát sứ đến dâng long châu của ta. Khi đó ngươi hãy giao lại cho Ngâm
Tuyết."
"Đại thống lĩnh!"
Nhiếp Viễn giật mình một cái. Long châu của Hoàng Thiên Ngạo sức
mạnh vô biên, trên đời này chỉ e không có thứ gì quý giá hơn thế, có thể
cho Ngâm Tuyết hay sao? Đại thống lĩnh các đời trước nếu viên tịch thì đều
mang long châu phong ấn cùng thân xác mình để thân thể ngàn đời không
thối rửa, tuyệt nhiên không bao giờ cho người khác.
Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại một lúc nhìn về rừng trúc xa xa, gương mặt
tràn đầy cô đơn.
"Tiểu Thất chỉ nghe lời Ngâm Tuyết, chỉ cần Ngâm Tuyết còn sống thì ta
cũng không còn vướng bận bất kỳ điều gì nữa!"
Nhiếp Viễn nhớ lại ngày đó mà chua xót tràn ngập cả đáy mắt.
"Ngâm Tuyết ơi là Ngâm Tuyết, ngươi phải nhanh chóng tỉnh dậy. Ta
thực sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi..."