vô cùng cường hãn, trong thiên hạ không địch thủ, cho nên cũng chưa từng
phải dùng đến bọn họ.
Hoàng Thiên Ngạo từ từ đứng dậy hướng mắt lên lòng hồ lần nữa. Trăng
lúc này đã treo cao một mảnh, khắp nơi đều là ánh sáng nhàn nhạt bao phủ
cùng hương hoa đào dịu dàng đưa hương. Mới đêm qua y cùng Hứa Tư
Hàn còn ôm ấp nhau trải qua giấc mộng dài, nhưng hiện tại cảnh còn người
mất, bỗng dưng khiến người ta cảm thấy thương tâm.
"Đi thôi!"
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo cùng mười hai sát sứ liền biến mất trong
không khí. Xung quanh lại vắng lặng như tờ.
***
Lúc này bọn người Nhiếp Viễn cùng Lục Niên đã mang Ngâm Tuyết trở
về Thiên Hoa sơn. Hiện tại Nhiếp Viễn đang ngồi dưới bàn đá một mình
uống rượu. Lục Niên ngày hôm nay có đến nhìn Ngâm Tuyết qua một lượt,
sau đó trở về tập luyện cùng huynh đệ Thiên Hoa sơn.
Nhiếp Viễn chỉ mới rời đi không lâu nhưng cảm giác nơi này có chút lạ
lẫm. Y không biết lạ chỗ nào, chỉ cảm giác dường như đã có ai đó đã bước
vào nhà của mình.
Hiện tại Hoàng Thiên Ngạo vẫn chưa trở về. Trước khi chia tay ở rừng
trúc, Hoàng Thiên Ngạo có đưa cho Nhiếp Viễn một phong thư, còn cẩn
thận dặn dò.
"Ta là đại thống lĩnh Long tộc đã gần ngàn năm. Cũng đã trải qua quá
nhiều chuyện. Trong ngàn năm đó, người giỏi nhất Long tộc, cũng xứng
đáng kế vị ta chỉ có một mình Ngụy Trình."
"Đại thống lĩnh, ngài..."