Dứt lời Tam nương nhanh chóng cầm thỏi vàng rồi rời khỏi. Cửa vừa
đóng lại Ngụy Trình liền vỗ vỗ mông Kiếm Phong Chi mấy cái rồi từ từ
vuốt ngược lên đầu hắn.
"Người đi rồi, ngươi trốn trong đó làm gì?"
Kiếm Phong Chi không trả lời.
"Phong Chi!"
Vẫn không có tiếng trả lời. Ngụy Trình liền kéo chăn khỏi đầu hắn, lật
người hắn lại. Mắt Kiếm Phong Chi nhắm nghiền, khóe miệng vươn chút
máu, trên mũi không còn hơi thở.
"Phong Chi, ngươi làm sao vậy? Phong Chi?"
Ngụy Trình kinh hãi liền ôm hắn lên, tay xuất ra một luồng linh lực rót
vào cơ thể hắn.
"Phong Chi, ngươi đừng bỏ ta... Phong Chi..."
Một lúc sau bỗng nhiên Kiếm Phong Chi mở mắt ra, ngồi dậy ho khù
khụ một trận.
"Phong Chi. Phong Chi!"
Ngụy Trình ôm chặt lấy hắn vào lòng siết chặt. Tròng mắt đã nhàn nhạt
nước.
Kiếm Phong Chi nhíu nhíu mày, khi nãy lúc hắn nằm sấp, lồng ngực
bỗng dưng vô cùng đau đớn, sau đó hắn không còn nhớ ra thứ gì nữa. Hắn
nghĩ nghĩ, có khi nào mình không đợi được đến ngày trở về Thiên Hoa sơn
hay không? Chẳng lẽ lại chết tại nơi này? Nhưng mà nếu như vậy thì Ngụy
Trình sẽ làm sao chứ? Hẳn là y vô cùng đau khổ!