Bỗng dưng cửa không tiếng động bị đẩy ra, Tam nương bên ngoài mang
vào cho họ một tấm chăn. Kiếm Phong Chi nghe thấy lập tức kinh hãi lăn
vào góc giường lấy chăn trùm kín đầu nằm sấp xuống giả chết, thật cảm
thấy vô cùng mất mặt!
Người đã sắp ăn đến miệng liền bị vuột mất khiến Ngụy Trình tức giận,
mắt hiện lên một tia sát khí trừng Tam nương.
Nàng khi không bị trừng nhất thời cũng không hiểu vì sao, bất quá nàng
chỉ để ý Kiếm Phong Chi nên vừa đi miệng cười tận mang tai.
"Công tử, ta mang thêm chăn cho hai vị. Đêm xuống trời trở lạnh, nhớ
đắp chăn kín một chút."
Dứt lời nàng nhìn bờ mông cân nảy của Kiếm Phong Chi, bất giác liền
chảy nước miếng, vươn tay định vỗ một cái.
"A!"
Bỗng dưng cổ tay bị nắm chặt như sắp bị bẻ gãy đến nơi.
"A... đau... đau..."
Nàng kêu thảm một tiếng nước mắt cũng đã giàn giụa trên mặt. Ngụy
Trình ngoài cười trong không cười nhướng mày nhìn nàng.
"Đa tạ cô nương đã quan tâm. Cũng đã khuya, cô nương nên trở về nghỉ
ngơi!"
Dứt lời y lấy trong tay nải ra một thỏi vàng rồng nhét vào tay nàng khiến
Tam nương vừa nhìn thấy liền chói mắt. Với thỏi vàng này đủ sức mua cả
khách điếm này chứ đừng nói là ngủ một đêm!
"Đại... đại nhân... ta... ta không có bán khách điếm đâu!"