Ngụy Trình ánh mắt ý vị thâm trường, từ lúc nào đã ngồi dậy nhìn Kiếm
Phong Chi. Người này đã cho y cơ hội tốt như vậy thì y cũng không khờ
dại mà chối bỏ. Lúc nãy chỉ định cho hắn thêm chút thời gian, ngày tháng
bên nhau là cả đời, y cũng không gấp gáp mà ép hắn. Nhưng xem ra y lo
nghĩ quá nhiều rồi.
"Phong Chi, ngươi cùng ta hiện tại ở cùng một chỗ..."
Kiếm Phong Chi khẽ gật đầu.
"Ta biết... nhưng sư đệ, ta... ta thật sự không biết phải làm gì... ta ta..."
Lời chưa dứt thì cằm đã bị nâng lên, môi bị cắn xuống một cái. Thân thể
Phong Chi liền cứng đờ, mắt cũng trợn ra nhìn Ngụy Trình.
Ngụy Trình nhếch môi cười nghiêng đầu qua phải định hôn hắn thì bất
ngờ hắn cũng phối hợp nghiêng đầu qua phải. Sau đó Ngụy Trình nghiêng
đầu qua trái hắn cũng vô cùng phối hợp nghiêng sang trái. Nửa buổi y vẫn
chưa hôn được hắn. Ngụy Trình vừa có chút tức vừa có chút buồn cười liền
áp má hắn lại.
"Nhắm mắt lại!"
Ngụy Trình nói một câu Kiếm Phong Chi khẽ chớp chớp mi mắt mấy
cái, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt.
Sau đó cảm nhận người kia từng chút liếm lên môi mình, ngậm lấy chậm
rãi mút mát. Một lúc sau Kiếm Phong Chi có chút bớt căng thẳng, môi cũng
hơi mở ra, lập tức đầu lưỡi trơn trượt như xà chui vào khoang miệng, không
ngừng đánh vào những điểm mẫn cảm của hắn.
"Ưm..."