Phong Chi ngốc lăng đứng một chỗ nhìn Ngụy Trình xoay mặt vào tường
ngủ.
Nghĩ y giận mình nên mới tránh đi. Hắn nê từng bước đến giường ngồi
xuống cạnh Ngụy Trình, vươn ngón tay ra, nửa ngày mới chọt chọt mấy cái
vào lưng khiến y quay lại.
Kiếm Phong Chi liền rụt đầu, mắt rũ xuống chớp chớp mấy cái nhưng
tránh đi ánh mắt Ngụy Trình. Vành tai đỏ ửng tố cáo tâm trạng của hắn.
"Hửm?"
Ngụy Trình không thấy hắn nói gì nên hỏi một câu. Hắn nghe thấy thì
hai tay nắm vào nhau gãi gãi.
"Ta... ta..."
Ngụy Trình vừa mở miệng chưa kịp trả lời đã nghe hắn nói tiếp.
"Ta... lần đầu làm chuyện đó... ta không biết. Khi nãy cũng không phải
tránh ngươi. Đừng có giận ta!"
Thì ra Kiếm Phong Chi hiểu nhầm lúc nãy bị Ngụy Trình hôn nhưng hắn
không đáp lại, chỉ mím môi, nghĩ y hiểu nhầm thành mình ghét bỏ nên giờ
mới tránh hắn.
Kiếm Phong Chi thật ra từ nhỏ cái gì cũng chậm chạp nhưng hắn vô
cùng hiểu đạo lý làm người. Dù trong lòng có rối rắm, nhưng Ngụy Trình
vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, bản thân còn sống cũng là do y nhặt về
cho hắn một cái mạng. Nếu đã đồng ý đi cùng Ngụy Trình nghĩa là chấp
nhận suốt đời cùng y, thì những chuyện như ôm hôn hay hơn thế nữa hắn
cũng không phản đối. Nhưng hắn chưa từng có kinh nghiệm, lại bị người từ
nhỏ đến lớn mình xem là sư đệ ôm nên có có chút rối rắm trong lòng.