"Sư đệ, ngươi... ngươi không sao đó chứ?"
"Phong Chi!"
"Hả?"
Bỗng dưng, Ngụy Trình cúi đầu ôm lấy Phong Chi kéo vào ngực khiến
cho hắn giật mình, định đẩy ra nhưng cảm thấy Ngụy Trình có chút run rẩy
nên giằng co một lúc, cuối cùng vẫn quyết định để y ôm. Dù là cảm giác có
chút không quen bị người khác ôm ấp thế này.
"Sư đệ..."
Nghe giọng nói mềm mại thuần hậu quen thuộc của người trong lòng,
vòng tay Ngụy Trình tại eo hắn càng thêm siết chặt. Y hít vào một hơi, cắn
chặt khớp hàm, vươn tay vuốt ve mái tóc của Kiếm Phong Chi.
"Phong Chi, ở bên cạnh ta ngươi có hối hận không?"
Bỗng nhiên y hỏi một câu như vậy, Kiếm Phong Chi khẽ ngẩn người.
Bình thường hỏi những việc liên quan đến luyện quyền hoặc binh khí thì
hắn hiểu, còn những thứ liên quan đến tình ái hắn liền cảm thấy có chút mờ
mịt. Y hỏi hắn có hối hận không, nhưng hối hận về chuyện gì chứ? Hối hận
vì đi cùng y hay hối hận vì hai người đã chọn nơi này làm chỗ ở?
Không thấy hắn trả lời Ngụy Trình khẽ tách ra nhìn hắn. Kiếm Phong
Chi liền gãi gãi đầu, hắn nghĩ chắc chắn là y hỏi về chỗ ở này rồi, vì lúc
trước Ngụy Trình từng hỏi hắn thích ở thị trấn nơi đông đúc người qua lại
hay không. Sau đó cũng không đợi hắn đồng ý y đã tự mình quyết định.
Kiếm Phong Chi thật ra cũng không đặc biệt thích chỗ này, hắn là người
dễ thích nghi, chỗ nào cũng có thể sống được.