"Sư đệ, khi không đá ta nha?"
Kiếm Phong Chi tức giận từ dưới đất bò dậy còn xoa xoa mông mấy cái.
"Đá ngươi?"
Ngụy Trình bất giác híp mắt tiến đến gần đẩy Kiếm Phong Chi lùi lùi về
phía sau, một tay chống lên tường bên tai hắn.
"Ta không nên đá ngươi, ta nên đánh chết ngươi mới đúng, hồng hạnh
xuất tường sao? Trước mặt vi phu còn dám liếc mắt đưa tình?"
Kiếm Phong Chi nghe xong thì tức muốn nổ gan nổ phổi.
"Cái gì... gì mà liếc mắt đưa tình chứ?"
"Còn không phải? À, khi nãy nàng chạm vào chỗ nào? Là chỗ này, hay
chỗ này?"
Ngụy Trình vừa nói tay vừa cấu vào mông hắn véo một cái làm hắn đau
đến nhe răng.
"Ui da, mẹ nó Ngụy Trình, ngươi làm ta đau nha!"
"Còn biết đau? Hửm?"
Ngụy Trình không đợi Kiếm Phong Chi phản ứng liền hung hăng cắn
xuống môi hắn, rất nhanh mùi máu tươi xộc đến, Phong Chi giãy giãy, một
tay đẩy mặt Ngụy Trình ra, tay kia lau phiến môi đang chảy máu của mình.
"Máu? Mẹ nó, Ngụy Trình ngươi là cẩu sao? Thích cắn người như vậy, ta
là đại sư huynh ngươi đó!"
Ngụy Trình bỗng híp mắt nguy hiểm tiến đến gần Kiếm Phong Chi, nắm
lấy cằm hắn, ngón tay cái mân mê phiến môi chảy máu của hắn day day