khiến hắn đau rát rên lên một tiếng.
"A..."
"Phong Chi, ngươi tưởng ba tiếng đại sư huynh của mình lớn lắm sao?
Nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối ta đều chưa bao giờ xem ngươi là đại
sư huynh. Hàng đêm đều muốn đè ngươi, cắn ngươi. Ngươi từ đầu đã là
người của ta. Sau này, dám nhìn ngó nữ nhân như vừa rồi lần nữa ta lập tức
sẽ móc mắt ngươi vứt cho cá ăn!"
Kiếm Phong Chi trợn mắt mím môi nhìn y. Người này khi không lại
hung dữ với hắn như vậy chứ? Bỗng nhiên hắn bật cười một cái.
"Sự đệ... ngươi là đang ghen đi? A!"
Môi bị Ngụy Trình day mạnh một cái máu ứa ra, Phong Chi ăn đau liền
xuýt xoa. Ngụy Trình ngoài cười trong không cười.
"Ngươi nói thử xem!"
Dứt lời Ngụy Trình liền cúi đầu nhẹ nhàng đặt xuống môi hắn một nụ
hôn, nơi chảy máu liền mút đến một chút cũng không còn. Kiếm Phong giật
mình thân thể cứng đờ, mắt trợn ra nhìn người đang liếm môi mình. Toàn
thân nổi lên một tầng gai ốc, gò má hồng hồng một mảng.
Khi y buông ra hắn liền có chút thở dốc, mặt mũi hồng hồng, trong mắt
là ngạc nhiên cùng thảng thốt vô cùng đáng yêu.
"Ngốc tử!"
Ngụy Trình chỉ nói vậy rồi yên lặng nhìn Kiếm Phong Chi, ánh mắt có
chút trầm xuống. Thấy y hôn mình xong liền yên lặng làm Kiếm Phong Chi
có chút chột dạ. Có khi nào lúc nãy hắn nói vậy đã làm y mất mặt hay
không?