"Phòng này công tử cứ ở, ta đây... ta không có tính toán với công tử đâu
nha!"
Phong Chi là người thật thà nên không nhìn ra Tam nương đang có ý tứ
với mình. Hắn đơn giản nghĩ vô công bất thụ lộc, hắn xưa nay cũng không
muốn lợi dụng người khác.
"Vậy... vậy đâu có được. Ta không thể ở không của cô nương. A..."
Mông lần nữa bị vỗ thêm một cái. Mặt Tam nương liền lộ ra tia háo sắc
không hề giấu diếm.
"Có sao đâu chứ, ngày mai công tử dậy sớm dạy ta luyện quyền, như vậy
chắc được hả?"
"Luyện quyền? A được được! Tất nhiên được."
Nội lực hắn tuy đã mất nhưng chiêu thức vẫn còn, cho nên giúp nàng
luyện quyền cũng không một chút làm khó hắn.
"Vậy, không làm phiền hai vị nghỉ ngơi, ta đi đây, nha!"
Chữ 'nha' vừa kéo dài vừa có chút ngả ngớn khiến Kiếm Phong Chi vô
thức mỉm cười nhìn theo. Nữ nhân đều tốt bụng như nàng hay sao chứ?
Còn cho hắn ở không, các nàng khiến hắn mở mang tầm mắt. Năm đó Lục
Niên còn nói các nàng hung dữ, đúng là gạt người mà.
"Ui da!"
Bỗng dưng mông bị đạp một cước khiến Phong Chi ngã nhào xuống đất.
"Nhìn đủ chưa?"
Ngụy Trình gầm lên một tiếng. Kiếm Phong Chi không tin nổi mình vừa
bị y đạp không thương tiếc.