giật mình trợn mắt nhìn liền bị nàng quát.
"Ây da, khách quan, phòng này hôm nay không cho thuê nữa, ngài dọn
đi chỗ khác giùm!"
"Cái... cái gì?"
Không kịp đợi người kia dứt lời bà chủ liền nhìn thuộc hạ mình.
"Người đâu, tiễn khách!"
"Dạ, Tam nương!"
Dứt lời hai người một trước một sau xách hắn như xách gà rất nhanh
ném ra khỏi khách điếm.
Kiếm Phong Chi trợn mắt nhìn cảnh tượng đuổi khách vừa rồi, chưa kịp
phản ứng tay lần nữa bị nắm lên vuốt vuốt.
"Ây da, công tử à, phòng này công tử muốn ở bao nhiêu lâu thì tùy thích
nha."
Phong Chi lần đầu tiếp xúc gần với nữ nhân, mắt vô thức nhìn chằm
chằm nàng, vành tai có chút đỏ. Bàn tay nữ nhân quả nhiên mềm mại nhỏ
nhắn đáng yêu hơn hẳn so với Ngụy Trình nha! Hắn vô thức nuốt nước
miếng một cái.
"...Bao nhiêu... bao nhiêu tiền một đêm, để ta gửi. A!"
Lời chưa dứt mông đã bị Tam nương vỗ vào một cái Kiếm Phong Chi
liền giật nảy mình, vành tai liền đỏ ửng. Từ trước đến nay hắn không có cơ
hội để nhìn gần nữ nhân như vậy. Hiện tại gương mặt xinh đẹp sắc xảo lại
có chút phóng khoáng của Tam nương khiến Phong Chi nhìn không rời
mắt. Tuy không đẹp bằng công chúa và Thiên hậu, nhưng cũng vô cùng
xinh đẹp nha!