Kiếm Phong Chi có thể không tài giỏi, không anh tuấn thậm chí mọi mặt
đều thua kém Ân Sơn Tây Xương. Nhưng mà hắn có một trái tim thuần
khiết. Chính vì vậy có lẽ không ai có thể ghét một người như Kiếm Phong
Chi, trừ kẻ lòng tham không đáy, bụng dạ tiểu nhân như Ân Sơn Tây
Xương.
Từ nhỏ Kiếm Phong Chi ung dung tự tại, chưa từng oán hận chưa từng
oán trách bất kỳ ai, cho dù hắn cái gì cũng thiệt thòi hơn người khác.
Nhưng nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy dương quang chói lọi, vầng thái
dương chưa bao giờ tắt. Có lẽ, chính vì vậy mà Ân Sơn Tây Xương luôn
không yêu thích hắn, Phong Chi có được thứ mà y có cố gắng cả đời cũng
không bao giờ có được.
Hai người đi thật lâu, cho đến khuya thì họ dừng lại ở một trấn nhỏ. Ban
đầu định chọn hẻm núi, nhưng sợ nơi vắng vẻ khí tức dễ bị thiên binh phát
hiện nên quyết định đến chỗ náo nhiệt một chút dừng chân.
Trong trấn nhà cửa đều đóng im ỉm, cũng chỉ có một khách điếm vẫn còn
treo đèn lồng đỏ trên cao, nhưng cũng vắng bóng người qua kẻ lại.
Bên trong vài ba người dọn dẹp bàn ghế, tại quầy có một nữ nhân đang
cúi đầu cặm cụi đếm bạc. Ngụy Trình tiến đến mặt lạnh hỏi một câu.
"Cô nương, cho ta hỏi còn phòng hay không?"
"Không còn không còn!"
Nữ nhân vừa nói cũng không ngẩng đầu lên, mày hơi nhíu như sợ bị làm
phiền, tay xua xua hạ lệnh đuổi khách.
Kiếm Phong Chi từ nhỏ đến lớn thường nhường nhịn người khác, thấy
vậy cũng không muốn làm khó nàng, hắn biết Ngụy Trình nóng nảy, sợ y
làm tổn thương nàng nên liền níu tay Ngụy Trình một cái.