Phong Chi liền tỏ ra mình thông minh, giương đôi mắt tròn tròn nhìn
ngôi nhà một lượt rồi vươn tay lên an ủi Ngụy Trình.
"Trong lúc chạy loạn có một nơi để ở là tốt lắm rồi, sư đệ ngươi đừng
nghĩ nhiều."
Ngụy Trình nhướng mày nhìn hắn. Trước đây dẫu biết hắn ngốc, nhưng
ngốc đến trình độ này thì Ngụy Trình có chút ngoài ý muốn.
Y liền nhìn nhìn bàn tay đang vỗ vỗ trên vai mình mà không rõ tư vị gì,
cúi đầu tiến sát mặt Kiếm Phong Chi làm hắn vô thức rụt cổ lại.
"Đồ ngốc!"
"Gì?"
Y trỏ tay vào trán hắn di di.
"Trong đầu ngươi chỉ có bao nhiêu đó thôi sao, hửm?"
Hắn bực mình liền đẩy tay y ra, nhíu mày.
"Sư đệ, ngươi nói thì được rồi, động tay động chân làm cái gì, ngươi trỏ
đầu ta từ nhỏ nên hại ta lớn lên mới chậm chạp đó!"
Hắn vừa nói cái đầu hơi lắc lắc qua lại, mày nhíu nhíu, bực mình nhưng
lại vô cùng đáng yêu. Ngụy Trình thật cảm thấy buồn cười, không khống
chế được bỗng dưng kéo lấy mặt hắn định áp xuống một nụ hôn liền bị hắn
trong vô thức tránh đi.
Ngụy Trình hơi nhíu mày nhưng cũng không hôn hắn nữa, rất nhanh đến
giường nằm xuống.
Kiếm Phong Chi lần đầu bị hôn nên còn chưa quen, khi nãy cũng không
phải chán ghét Ngụy Trình, chẳng qua đó chỉ là phản ứng tự nhiên của hắn.