Kiếm Phong Chi nghĩ nghĩ thấy tâm mình đau xót, áp má trên vai Ngụy
Trình khẽ vỗ vỗ lưng y trấn an.
***
Nói về Hoàng Thiên Ngạo, sau khi Hứa Tư Hàn rời khỏi thì y không lập
tức trở về Thiên Hoa sơn mà ngồi lại dưới rừng đào tám dặm nhìn ra lòng
hồ đặc biệt yên tĩnh trước mặt.
Mỗi gốc đá, mỗi ngọn cỏ, mỗi cánh hoa đào ở đây đều chứa đựng tất cả
ký ức ngọt ngào thuộc về hai người.
Hoàng Thiên Ngạo ngồi đó suốt một ngày, cho đến khi trăng lên thì bỗng
dưng mười hai bóng đen xuất hiện, toàn thân hắc bào phủ áo choàng che
kín mặt, đến sau lưng y cúi đầu chắp tay thành quyền.
"Đại thống lĩnh. Đã đến lúc phải đến Vạn Trùng Sơn!"
Hoàng Thiên Ngạo lúc này mới hồi thần. Ngày y chịu thiên kiếp đã sắp
đến, mười hai người này chính là mười hai sát sứ luôn theo bên cạnh bảo vệ
y. Để tránh cho Long tộc như rắn mất đầu, thời hạn thiên kiếp hoàn toàn
giấu kín, thậm chí đến Ngâm Tuyết và Nhiếp Viễn cũng không biết chính
xác là ngày nào.
Chỉ những lúc cần thiết được Hoàng Thiên Ngạo triệu hồi thì mười hai
sát sứ mới xuất hiện. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, không tình không cảm,
chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Trong thiên hạ từng có lời đồn về
mười hai vị sát sứ bên cạnh các đời đại thống lĩnh, chỉ là chưa từng có bất
kỳ ai nhìn thấy.
Từ trước đến nay, mỗi lần ra ngoài Hoàng Thiên Ngạo chỉ mang theo
Ngụy Trình và Ngâm Tuyết, ngoài ra chưa từng dẫn theo binh lính, bởi vì
thật chất bất kỳ lúc nào y cũng có thể triệu hồi mười hai vị sát sứ. Chỉ là, y