thương, Ngụy Trình cũng không vì uất hận mà rời bỏ Thiên Hoa sơn, kể cả
Hứa Tư Hàn cũng không trở nên điên cuồng.
Lục Niên thật nhớ Thiên Hoa sơn của hơn một năm về trước, bọn họ rất
nhiều năm sống trong yên bình không phải sao? Hiện tại sư phụ không trở
về, Ngụy Trình Kiếm Phong Chi thì rời khỏi, Hứa Tư Hàn cũng đến Huyền
Môn cung làm ma tôn, Ngâm Tuyết bị bắt, rồi Nhiếp lão đầu cũng bị
thương nằm ở đây.
"Sư phụ..."
Lục Niên vừa chảy nước mắt vừa thì thầm.
Lúc này Bạch Nghiên hóa rồng cùng đám đệ tử lướt gió đuổi theo bọn
hắc y nhân. Chỉ trong chớp mắt Bạch Nghiên lượn vòng một cái, một cơn
cuồng phong dữ dội đánh thẳng vào đám hắc y nhân. Bọn chúng liền bị hất
văng xuống đất.
Bạch Nghiên phóng đến hóa thành người, rút ra trường kiếm, trên người
tản mát hơi lạnh. Lý Khởi Phong cùng đám đệ tử cũng đã đứng hai bên hắn
đều rút pháp khí ra.
Bạch Nghiên nhíu mày thành hàng nhìn chiếc bao màu đen đang được
vác trên vai hắc y nhân.
"Các ngươi là ai? Ngang nhiên dám xông vào cấm địa Thiên Hoa sơn bắt
người?"
Bọn hắc y nhân nhìn nhau nhưng không có ý định giao người, liền rút
pháp khí ra. Bạch Nghiên híp mắt.
"Thiên Hoa sơn không phải muốn đến thì đều có thể đâu!"