Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng lập tức xoay tay liền hiện ra một vòng âm
dương, trong chớp mắt phóng đến, một tiếng nổ rung trời vang lên, khói
bay mù mịt. Đám hắc y nhân ngã nhào trên mặt đất rên la.
Bạch Nghiên liếc Lý Khởi Phong một cái y liền chạy đến cởi lấy bao đen
ra nhìn thì hét lên.
"Sư phụ, không phải là Ngâm sứ giả!"
Bạch Nghiên lẩm bẩm.
"Giương đông kích tây?"
Dứt lời, hắn liền tiến đến xách một hắc y nhân lên, nghiến răng nghiến
lợi trợn mắt.
"Ngâm Tuyết ở đâu?"
Tên kia thân thể run run, vừa nói vừa ói ra một ngụm máu.
"Nhị thống lĩnh, bọn ta chỉ nghe nói Thiên Hoa sơn nhiều kỳ trân dị bảo,
cho nên đến ăn trộm một chút, không biết Ngâm sứ giả nào cả!"
Bạch Nghiên híp mắt một cái.
"Xem ra ngươi chưa hề biết danh tiếng của Bạch Nghiên ta rồi. Được,
hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử một lần."
Dứt lời, Bạch Nghiên thả hắc y nhân rơi 'bịch' xuống đất một cái.
"Các ngươi trói hết bọn chúng mang đến động Thiên Hoa, cho chúng trải
qua cái gì gọi là hình pháp khắc nghiệt của Thiên Hoa sơn, đến khi nào
chịu khai mới thôi!"
"Dạ sư phụ!"