sáng rực, liền thì thầm.
"Nhanh lên một chút, xem ra thời khắc đã tới. Nếu tới kịp sẽ giết hắn
trước khi hắn kịp tỉnh lại!"
"Dạ, chủ nhân!"
"Cánh quân của thái tử sắp đến hay chưa?"
"Dạ đang di chuyển, chắc một canh giờ nữa mới đến nơi."
"Rất tốt, diệt được Hoàng Thiên Ngạo, xem như ta trả được mối thù hủy
nội công năm xưa."
Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía hai chiếc bao đen đang được thuộc hạ
vác trên lưng, liền vươn kiếm tùy tiện đâm vào một bao lập tức vang lên
tiếng rên rỉ rất nhỏ.
"Tiểu Cửu, ráng nhịn một chút, sắp đoàn tụ cùng Lục Mạch rồi. Ha ha."
Hắn cười cười rồi nhìn đám thuộc hạ.
"Trông chừng chúng thật tốt! Lát nữa nhất định sẽ dùng tới."
"Dạ, chủ nhân an tâm!"
Lúc này, Vạn Trùng Sơn gió lớn không ngừng gào thét, vòi rồng cực
mạnh từ trên trời hướng xuống đất như muốn nuốt chửng mọi thứ. Vòi rồng
từ từ di chuyển, cây cối đều nghiêng ngã bị hút lên cao, xung quanh đất đá
không ngừng lật nhào.
Bỗng nhiên vòi rồng di chuyển về hướng Hoàng Thiên Ngạo, y lập tức
xoay tay vẽ lên không khí một kết giới, cuồng phong xoắn quanh y nhưng
không có cách cuốn y vào không trung.