"Sư phụ gạt ta, vì sao gạt ta, VÌ SAO LẠI GẠT TA?"
Hắn gào lên một tiếng thê lương, nhắm nghiền mắt ngã đầu về phía sau.
Gân cổ cùng thái dương nổi lên cuồn cuộn. Hắn mím môi ngăn đi đau đớn
cùng uất hận trong lòng. Từng đợt tuyết lạnh không ngừng rơi xuống mặt
lạnh buốt giá. Hắn lại nhớ đến mùa đông năm đó y cõng mình trên lưng,
những bông tuyết dù có rơi xuống cũng không lạnh lẽo như thế này.
"A!!!!!!!!!!!!!!!"
Hứa Tư Hàn gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hỏa khí phụt ra, mặt băng
lập tức nổ tung, xác thủy quái liền nổi lên trắng cả mặt hồ.
Hứa Tư Hàn phi thân lên cao không ngừng tung chưởng đánh ra xung
quanh. Chấn động lớn khiến núi tuyết đất đá rung chuyển, đổ sụp xuống.
"TẠI SAO LẠI GẠT TA? TẠI SAO CHỨ?"
Hắn như phát điên, toàn thân bao bọc bởi hỏa quang rực rỡ, lập tức hóa
thành Hỏa phụng hoàng với sải cánh to lớn, trong chớp mắt phát ra từng
tiếng 'Roak Roak' kinh thiên động địa rồi bay vút đi. Những nơi hắn đi qua
đều ngập tràn trong biển lửa, nhiều nơi trong chớp mắt tuyết liền biến thành
ao hồ nước xanh trong vắt.
Dưới đất, Bạch Hổ nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trước mắt mà không
khỏi há hốc mồm.
"Tẩu tử, xem ra nội lực của ngươi đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều. Lại còn
rất hung dữ nha!"
Hắn lắc lắc đầu mấy cái.
"Đại ca, đệ đã hoàn thành nhiệm vụ huynh giao, hiện tại ta phải tìm nhị
ca uống rượu đã."