Tư Hàn nhíu nhíu mày nhìn bạch liên, nhưng nửa buổi vẫn không thấy
thứ gì khác ngoài những thứ giống như hoa sen thông thường. Hắn bò bò
đến không tin nổi vươn tay chạm vào đóa bạch liên, lát sau như không kiềm
chế được liền không ngừng lật lật, tròng mắt đã chằng chịt tơ máu.
"Lệ long thạch đâu... nó... nó đâu rồi?"
Hắn giống như phát cuồng bỗng dưng khom người xuống hồ dùng tay
nhúng vào nước lạnh tìm kiếm không ngừng.
"ĐÂU RỒI? ĐÂU RỒI?"
Khi hắn ngẩng đầu lên thì y phục trên người đều bị nước vung vãi làm
cho ướt sủng. Hắn vì không vận chân khí toàn thân tản mát hơi lạnh, thậm
chí mũi cũng hồng hồng một mảng.
"Không thể nào... không thể nào!"
Hắn lắp bắp mấy câu, không cần suy nghĩ liền nhảy xuống hồ, lần theo
cuống của bạch liên lặn xuống đáy.
Bên dưới hồ là vô số loài thủy quái, nhìn thấy hắn nhảy xuống một số
liền tản ra xa, số khác liều lĩnh hơn. Có lẽ phương Tây quá khắc nghiệt,
không thường xuyên có nhiều thức ăn, chúng hiện tại vô cùng đói khát.
Một số con nhe ra hàm răng sắc nhọn liều mạng bơi đến gần vây lấy Tư
Hàn, xông đến cắn rỉa thịt trên thân thể hắn.
Tư Hàn chỉ một đường lặn xuống, đau đớn trên cơ thể xộc đến nhưng
hắn cũng không để ý. Máu tươi chảy ra hòa vào nước làm thành một mảng
đục ngầu. Uống được máu tươi của Hỏa phụng hoàng, thủy quái khắp nơi
liền bao vây lấy, không ngừng hấp thu linh khí.
Hứa Tư Hàn lặn sâu xuống đáy hồ, tóc đen bung xõa trong nước như tảo
biển, mắt hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng chớp một cái. Lòng vô cùng