Vũ Triệt nhíu nhíu mày mấy cái nhìn Vũ Bình Nguyên.
"Quân lệnh như sơn. Lập tức y lệnh!"
Vũ Triệt nhắm nghiền mắt thở ra một hơi rồi cúi đầu chắp tay thành
quyền.
"Thần nhi tuân lệnh!"
***
Lúc này tại phương Tây, mặt trời yếu ớt đang dần lặn xuống, Hứa Tư
Hàn dựng thẳng thắt lưng căng mắt nhìn đóa bạch liên đang dần hé nở.
Lòng hắn căng thẳng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch
trong lồng ngực mình.
Chỉ cần có được thứ này thì hắn cùng Hoàng Thiên Ngạo mãi mãi cũng
không chia lìa nữa. Có thứ này hắn lập tức cùng y quay lại Thiên Hoa sơn,
trải qua những ngày tháng ân ái mật ngọt như trước đây.
Hứa Tư Hàn nguyện với lòng sau này sẽ không nóng nảy nữa, tất cả đều
nghe lời y sắp đặt. Ở Thiên Hoa sơn cũng được, ở bất kỳ đâu cũng được,
chỉ cần bọn họ bên nhau như chim liền cánh, như cây liền cành, cả đời
không phân ly, là hắn vô cùng mãn nguyện.
Tư Hàn quỳ gối trên tuyết khom người cúi đầu nhìn xuống đóa bạch liên
đang từ hé nở. Dương quang chói lọi khiến hắn có chút chói mắt.
Khi ánh sáng dần qua đi, sen nở bung cánh liền lộ ra đài sen vàng rực vô
cùng tinh xảo. Linh khí lan tỏa làm đám thủy quái dưới hồ không ngừng
nhao nhao, bất quá bọn chúng không dám liều mạng, bởi vì Hỏa phụng
hoàng trên mặt băng vô cùng nguy hiểm.