"Phụ thân của ngươi dù gì cũng đã tàn phế, sống tiếp thì chỉ thêm đau
khổ. Ta sẽ hóa kiếp giúp hắn!"
Dứt lời, Lục Mạch giơ tay lên một chưởng dứt khoát đánh vào lồng ngực
phụ thân của Ân Sơn Tây Xương.
"A!!!!!!!!!!!!!"
Hắn hét thảm một tiếng rồi đoạn khí. Lục Mạch mặt không chút cảm
xúc, chỉ nhìn thấy lệ khí, liền vứt xác hắn rơi xuống đất.
"PHỤ THÂN!!!!!!!!!!!!!"
Ân Sơn Tây Xương gào lên. Mẫu thân của hắn nhìn thấy phu quân của
mình đã chết thì toàn thân run rẩy, rất nhanh liền ngất xỉu.
Bọn họ trước nay là danh môn thế gia, cũng chưa từng chịu ủy khuất đến
như vậy. Nhưng từ khi Ân Sơn Tây Xương bị Hoàng Thiên Ngạo phế nội
công rồi đi theo Lục Mạch thì toàn gia rơi vào thảm cảnh này, hiện tại còn
phải nương nhờ Phụng tộc chịu đủ mọi khinh thường.
"LỤC MẠCH!!!!!!!!"
Ân Sơn Tây Xương tròng mắt chằng chịt tơ máu, gân xanh nổi lên cuồn
cuộn, cắn chặt khớp hàm hận đến chỉ muốn trong nháy mắt bóp chết Lục
Mạch.
"Bạch Cửu đối với ta mà nói bất quá chỉ là một món đồ chơi thú vị. Ta
cũng yêu thích hắn. Rất nhiều năm nay mới lần nữa biết được cảm giác mới
lạ. Nhưng mà chỉ có như vậy mà thôi. Nếu như ngươi còn lấy hắn ra ép ta,
thì đừng trách ta đến mẫu thân của ngươi cũng giết. Sau đó ta lập tức sẽ trở
về Huyền Môn cung. Rồi cũng sẽ có một Bạch Cửu thứ hai, giống như
Bạch Cửu trong thiên hạ cũng không phải hiếm!"