Lục Mạch nói xong thì vươn tay đặt lên cổ mẫu thân Ân Sơn Tây Xương
chậm rãi di chuyển tới lui. Bạch Cửu từ đầu đến cuối đều nghe thấy, một
chữ cũng không bỏ sót. Dù hắn sớm biết lòng Lục Mạch, nhưng nghe chính
miệng y nói ra thì hắn vô thanh vô tức cảm thấy mất mát.
"Ngươi đừng nghĩ rằng mình hiểu được ta bao nhiêu phần. Ta vốn dĩ trên
đời này chỉ trung thành duy nhất một người, chính là Ma tôn. Còn những
thứ khác như nhi tử hay tình nhân thì đều không cần đến. Ngay lúc này, nếu
ngươi còn thức thời nhanh tay trao đổi thì tính mạng mẫu thân ngươi được
bảo toàn. Còn ngu xuẩn muốn thử tính kiên nhẫn của ta thì cái gì cũng
đừng hòng!"
Ân Sơn Tây Xương cắn chặt khớp hàm thở hổn hển nhìn xác phụ thân
nằm trên mặt đất mà cảm giác tim như muốn vỡ ra. Bất quá lúc này hắn
phải thật bình tĩnh, còn cứu mẫu thân nữa.
Hắn tự hỏi, chẳng lẽ mình đã tính sai rồi hay sao chứ? Bạch Cửu thực
chất trong lòng của Lục Mạch chỉ là thứ mới mẻ? Nếu chỉ đơn giản như
vậy thì vì sao Lục Mạch còn đến đây chỉ mang theo vài thuộc hạ? Hay y đã
nắm chắc phần thắng nên mới ngạo nghễ như vậy chứ?
Nhưng nếu xem trọng Bạch Cửu thì y từ nãy đến giờ cũng không lạnh
nhạt như vậy, cũng sẽ không dứt khoát giết chết phụ thân của hắn. Bởi lẽ
như vậy chẳng khác nào đang gây nguy hiểm cho Bạch Cửu.
Ân Sơn Tây Xương nghĩ đến đau đầu, càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc
căng thẳng rối như tơ vò. Nhưng hắn cũng không dám thử, lúc nãy Lục
Mạch không chừa cho hắn chút thời gian đã ra tay hạ sát phụ thân hắn. Ân
Sơn Tây Xương nhíu nhíu mày nhắm nghiền mắt hít một hơi.
"Được, ta thả Bạch Cửu ra, ngươi thả mẫu thân ta ra."
Lục Mạch nghe thấy nhưng cũng không gấp gáp, y không muốn ngay lúc
này để hắn phát hiện ra thực tâm của mình. Ân Sơn Tây Xương bình