- Vậy sao ? Còn thầy Mẫn, cô Hạnh, cô Xuyến được chung một phiếu,
một cái mùng.
- Không được mua chăn đắp ?
- Chỉ mùng thôi.
- Phẻ rồi, thầy Mẫn nằm giữa, khỏi cần chăn đắp.
- Tháng rồi, cô Năm với thầy Mẫn đổi nhau mấy thước vải, tụi bây biết
không ?
- Sao phải đổi ?
- Tao nghe cô Năm nói cổ được phiếu mua vải may quần, trong phiếu đề
được hai thước, khổ tám tấc. Ðến khi tới cửa hàng, được bán cho một thước
màu vàng, một thước màu đỏ. Cần quần đi dạy, cô đâu dám may, may một
ống đỏ, một ống vàng là đi tù như chơi.
- Tao hiểu rồi, vải may cờ còn lại khúc, cửa hàng đem bán cho cán bộ
công nhân viên.
Kim Trang phê :
- Tao như cô Năm, tao may mặc tới hạt sen hết, việc gì mà đổi. Tại cửa
hàng bán như thế thì may như thế.
- Con Trang, mày đúng là thầy chạy, bác sĩ chê. Dám đem vải cờ may
quần không ? Ở tù mút mùa lệ thủy nghe con.
Con Trang nói bậy thêm :
- Hèn chi, mấy hôm nay thấy mặt thầy Mẫn phởn phê. Ba người mua
được cái mùng, thầy Mẫn nằm giữa sướng rên !
Trang nói đủ giọng lề đường, riết rồi cả bọn nghe cũng quen. Như mới
đây, trong giờ ra chơi, thấy cô hiệu trưởng đi qua, Trang hát ư ử trong
miệng :
... Cô Tú ơi
Từ nay thôi hết ra oai
Từ nay thôi mất cái đuôi...
Cứ cái ba bửa của Trang, mà nhóm Ngũ Long, thỉnh thoảng cũng bị dán
tên lên bảng phong thần. Đã một lần, cô hiệu trưởng lôi Huyền lên, cảnh