- Dạ, thắc mắc nhỏ thôi thầy. Ê. Minh nói đi. Nói đi.
- Thưa thầy. Bữa, tụi em gặp thầy ở cửa hàng quốc doanh...
Thầy Tám gật gù :
- Tan giờ dạy, thầy hay ra cửa hàng sách quốc doanh ngoại văn. Các em
cũng nên ra đó. Thỉnh thoảng có sách song nganh Việt. Sách do Liên xô in,
đẹp, giá bán rất rẻ.
- Dạ biết. Nhưng họ bầy chơi, đâu đến lợt mình mua, thầy. Còn chợ đen,
hàng ve thai, móc ngoặc cân ký lúc nào cũng chực sẵn. Ông bà nào làm ở
cửa hàng sách báo nhà nước đi làm thì xe đạp cọc cạch, mà ở nhà thì biệt
thự, lầu năm từng không hà.
- Phải vậy đâu. Ðâu phải ở tiệm sách, thầy ? Thầy nhớ lộn. Mùa này đào
cũng vừa lộn hột.
Thầy Tám lắc đầu :
- Vậy sao ? Gặp thầy ở đâu vậy ?
- Hơ... Tụi em gặp thầy đứng trong cửa hàng quốc doanh, may đo quần
áo phụ nữ.
- Em cũng thấy. Thầy.
- Em nữa. Thấy rõ ràng.
- Còn em. Em bắt gặp thầy chọn cái quần tây xám, may kiểu bộ đội gái.
Biết lũ học trò sắp ma quỉ, thầy Tám đành đưa đẩy cho xuôi :
- À, thầy cũng có má. Má thầy là phụ nữ, dĩ nhiên.
Vậy là lũ học trò ào ào, kẻ tung người hứng :
- Ðược vậy thầy đã có hiếu. Thầy không chưa lấy vợ, tội hông, phải đi
sắm quần áo cho bà già. Ý mà thầy ơi.
- Gì nữa ?
- Dạ, em nói em xin thầy đừng đưa em ra kỷ luật. Tụi em thấy cô Hiền
mặc cái quần đó.
- Dạ, cô Hiền mặc. Cái thầy lựa bữa hổm.Vừa y chang.
Thầy Tám thường suy nghỉ nhanh, đối đáp khôn ngoan, vậy mà cũng có
lúc bị học trò hạ sát ván. Biết thua, thầy lấp lửng :