- Có chuyện đó nữa ? Ðồng nghiệp cũng nên giúp nhau. Lá rách đùm lá
rách.
- Ðúng, thầy. Rách còn đỡ, đằng này, chỉ còn cái quần xà lỏn. Nhớ tới
buổi học hôm nào, hồi thầy còn chủ nhiệm lớp, thầy Tám gói hai cái quần
xà lỏn được mua theo tiêu chuẩn nhà giáo mà cả lớp tưởng nhầm thầy được
phân phối mua thịt heo, bọn học trò còn khúc khích, rì rầm. Chuyện riêu
mà học trò bàn sâu tán rộng đủ kiểu. Nói đến cái áo màu đỏ của cô Hiền,
tức thì rì rầm về mấy cái màn cửa nhà thầy Tám bị tháo gỡ. Cái quần nâu
cũ, đúng là quần thầy Tám sửa lại. Chỉ có Huyền, nụ cười tắt hoài. Làm sao
Huyền có thể vui được khi bọn đã biến mất. Gì mà như cái chớp mắt. Kim
Trang giận, chửi Sơn Trà cho đã. Chớ ngày Thuyền Nguyệt đi, cũng chỉ
độc mình Huyền. Quên sao được cái buổi sáng đó. Tại sao Huyền rề rà cho
trễ nải chớ ? Khi tới, chỉ còn nhìn Thuyền Nguyệt lên xe ca. Nhoài người ra
kêu, rồi lát, chỉ còn thấy khuôn mặt Thuyền Nguyệt áp sát vào cửa kính,
vòi theo Huyền một đoạn. Ðúng là Thuyền Nguyệt có khóc. Huyền đã đưa
tay lên không nổi nên còn nợ nhau cái vẫy tay từ biệt. Rồi Huyền lên xe
đạp, đạp miết. Ði đâu giờ đó ? Chỉ còn Kim Trang, chắc gì gặp được. Nó
đang tranh sống tranh chết, thiết gì chuyện trường lớp, bạn bè, Huyền muốn
có một chỗ nào đó để ngồi, thở. Lại trái tim. Làm thế nào cho nó đừng thắt
bóp. Vô cái quán đó ? Không được, chịu gì thấu. Giá Phượng Hồng về sớm
một tí. Phượng Hồng, Tuấn, Thuyền Nguyệt. Huyền đã đạp lăng quăng
những đâu nhỉ ? Ðể bây giờ, ngồi trong lớp học, lòng như bãi sa trường,
binh đao gươm giáo gì đâu. Bỗng nhiên cả lớp hốt hoảng: Toàn trường như
chuyển động. Cháy nhà ở đâu ? Tiếng rào rào, đẩy ra các hành lang, từ các
lớp khác. Rồi thầy Lương học vụ thò đầu vào :
- Tất cả lớp xuống sân cờ, nghe thông báo khẩn cấp. Thầy Tám, nhờ thầy
hướng dẫn lớp, giữ trật tự. Nhà trường đổi cảnh như trại lính, trại tập trung.
Các lớp sắp hàng tuần tự xuống sân cờ. Ðội cờ đỗ được phân phối bố trí
làm một hàng rào bao quanh, mặt mũi trầm trọng như các chú công an nhỏ.
Rồi các thầy cô đứng xếp hàng phía trước, với thầy Lương và cô Năm, lăng