cái, Huyền như đứng một mình. Cũng không, có Tuyên, và đáu ra Mai Quế
nữa.
- Lầm gì ra lạc ở đây vậy ? Cái chỗ đói đáp phải để đứng hóng mát chớ.
Ngày nào cũng cướp giật đâm chém hà rầm.
- Mình đi kiếm Kim Trang. Thấy Kim Trang đâu không.
- Kiếm Kim Trang. Kiếm ở đâu mà kiếm.
- Sao vậy ?
- Bà Trang hết biết đâm người ta một dà ở Tù rồi. Nữa. Sao ai cũng nói
chuyện nh giỡn chơi hết vậy Kim Trang đâm một dao Bộ cầm dao là đâm à
? Tuyên và Mai Quế nói gì với nhau vậy.
- Ai biết đâu. Lúc tui chạy tới, thảy bà bảo vệ nằm gục một đống, tay
chần giựt chuồn chuồn ai biết chết sống.
- Tui thấy lúc công an dẫn nó đi. như lúc đó nó hết biết sợ là gì. Ai mà
dè. Ðâm người ta. Tù mọt gông.
- Ðương nhiên là tù Tù nặng. Tù. Ơ đâu ? ở trại Gia Trung à. Má bạn biết
gì về tù mà nói. Ba Huyền đây này, mới ở tù. Nóng à ? Cái nóng ở Sài Gòn
mà ăn nhằm gì với cái lạnh ở Giá Trung. Huyền gật gù
- Ờ tù khổ lắm. Ba tui nè. Tù cải tạo. ê, các bạn có biết không ? Ba
Phượng Hồng cũng tù cải tạo. Họ lại ngó nhau. Thì thầm. Có sao không ?
Ba con Hồng mà nó nói là cải tạo. ổng làm lớn, cán bộ xịn. Phải không ?
Nhứt định rồi. Có đứa nào mà không biết. Huyền thở ra, lắc đầu. Như vậy
mà nói biết. Bỏ chuyện đó đi. Hỏi tụi nó coi chuyện này. Mấy bạn biết mẹ
mình ở đâu không. Mai Quế làm gì mà đỏ mắt. Muốn khóc à ? Còn nhìn
Huyền ra cái điều thương xót Thật ra, Huyền đáng thương xót cho Tuyên
cho Mai Quế thì có. Không biết Kim Trang ở đâu. Cả mẹ, tụi nó đâu có biết
mẹ mình đang ở đâu chớ nắng nóng thế này, anh Ngô không lo lấy dù che
nắng cho mẹ, mà chỉ sợ mẹ mất quần áo đẹp. Mất thì may cho mẹ cái khác,
chớ nắng, mẹ khô mất. Có khô không Cái gì khô ? Lại không biết nữa. Hai
bạn đâu có chịu để ý. Chỉ có mình biết. Nắng thế này Mẹ à, lúc đó con tính
lăn xuống cái huyệt sâu quá. Bây giờ thỉnh thoảng con cứ hụt chân, tưởng
lăn xuống dưới với mẹ. Con cứ ở trên mặt đất. Còn mẹ dưới kia. Dưới kia ừ