toát ôm cái gì. Dậy ? Còn chân kia, sao đạp lên mình coi rắn. Bộ con rắn
muốn cắn bà mẹ sao. Huyền ngồi bệt xuống cỏ năm đứa, tụ lại, ởn gẳ rẽ kia
kìa. Phượng Hồng đưa tay vẫy Sơn Trà cười cười. Thuyền Nguyệt gật giật.
Còn Kim Trang cười ré lên Huyền đạp xe sau cùng. Bọn của Huyền chấp
chới trong nắng, rồi tắt lịm. Nơi cái góc kia kìa, cái bà bảy bán đồ Huế,
bánh bèo, bánh bột lọc.
- Bà Bảy kia kìa. Con Phượng Hồng phải để thế lại chiêcxe đạp. Sao vậy
ăn thiếu. Hôm đó, cao hứng mỗi đứa thêm một miếng chả, thiếu tiền. Thế
chiếc xe đạp, rồi anh Tuấn tới chuộc.
- Tuấn nào.
Huyền lặng thinh. Lỡ ăn một lần thôi nghe, cắt cổ mổ bụng quá mà. Ngó
lên bà mẹ trắng toát. Bộ bà chỉ biết nhìn xuống con đường này thôi à. Dưới
kia là bờ sông. Sống có chầy ra biển không. Biển. Bà có biết Phượng Hồng
giờ ra sao, tới đâu rồi không ? Bà thấy
Phượng Hồng không ? Thấy chị Thúy chìm xuống nước không. Mình
đâu phải con nít mà Tuyên với Mai Quế dỗ đành. Thôi đứng dậy, tụi mình
đi chơi nữa. Nghe, đi chơi, Huyền ôm cái bọc đứng dậy, nghiêm khắc ngó
hai bạn. Hai bạn làm như tôi cũng là dân bụi đời rồi không bằng. Chưa đâu.
Nhưng đi chơi với hai bạn thì sẵn sàng thôi. Ðường nào đây. Duy Tân. Mấy
cái quán nước dừa này, Phượng Hồng, thèm không ta muốn đãi Hồng một
ly nước dừa quá. Có tiền đây, trong túi. Chị Ngô lúc nào cũng nhét tiền
trong túi ta. Làm như ta đi ra đường là đạp bể bánh tráng vậy Tới ngã,
Huyền dừng lại nhìn hai chú công an đi ngược chiều. Hai chú cũng chậm
chân lại Cái gói gì đây ? Huyền càng ôm chặt hơn. Muốn cướp à. Dễ dầu
gì. Tuyên nói gì đó. Các chú cười cười bỏ đi. Bỗng nhiên Huyền buồn quá,
nhớ mẹ quá. Lúc này chỉ muốn nhìn thấy mẹ, muốn ngồi bên mẹ. Chả thiết
nói gì nữa. Ði thôi. Ði thế này, có gặp mẹ không ? Sáng sáng, Huyền nhớ
mẹ xổ mái tóc, tóc mẹ dày, dài, đẹp. Vậy mà lúc đó Huyền có thấy mái tóc
mẹ đâu Cháy. Cái bình nước biển lớn phồng lên, nhòa một cái, ngang qua
mắt Huyền nữa anh chàng đưa thư cười cười. Chị Ngôi hốt hoảng. Lộn xộn
quá. Cái đầu Huyền. Tháng ba bà già đi biển. Bà Nhơn vất vật tay : Thua.